Sung là món ăn thanh đạm nhưng vị chan chát của sung lại đủ sức chinh phục những người sành ăn nhất. | ||||||
| ||||||
Sung có thân cây khá cao và cành lá um tùm vươn mình soi bóng xuống mặt ao là hình ảnh quen thuộc ta vẫn bắt gặp khi về với làng quê miền đồng bằng Bắc Bộ. Những gốc sung này cũng không phải do ai trồng, cũng không phải sở hữu riêng của người nào. Sung cứ đua cùng thời gian, đứng nghiêng mình soi bóng xuống ao làng trong những buổi trưa hè oi ả. Những gốc sung sần sùi mốc trắng trở nên nhẵn bóng mỗi khi hè đến bởi đám trẻ làng. Chúng buộc trâu bò vào gốc sung, vừa tránh được cái nắng gay gắt giữa trưa hè, vừa đón những cơn gió mát từ đồng xa thổi về, vừa trèo leo hái ăn những chùm sung sai trĩu. Phải chăng vì thế mà sung cũng như giếng nước, cây đa, cây gạo... trở thành biểu tượng của làng quê Việt Nam. Nó trở thành miền kí ức xa xăm nhưng không thể lãng quên của những người con có tuổi thơ gắn liền với những gốc sung già. Quả sung khi non có nhiều nhựa trắng, vị rất chát nhưng giòn. Nếu để sung chuyển sang màu đỏ thì trông chỉ đẹp mắt, vị ngòn ngọt nhưng không còn giòn nữa. Sung ngon nhất là khi đã ngả sang màu xanh rám nắng và vỏ hơi sần sùi. Lúc này sung có vị chan chát lẫn hơi ngọt và ăn rất bùi. Dân gian thường gọi là quả sung bánh tẻ. Vào mùa sung ra quả, nhìn xa thì không thấy thân cây sung đâu nữa, thay vào đó là những chùm quả xanh, đỏ san sát nhau che kín thân cây. Đời sống của người dân ở các vùng nông thôn miền Bắc ngày được nâng cao cùng với sự tăng trưởng kinh tế cả nước. Những gốc sung vẫn nghiêng mình soi bóng xuống mặt ao làng, nhưng bữa cơm dường như thiếu đi những bát sung đầy ăm ắp. Dân dã, thanh đạm là thế nhưng cái vị chan chát trong những trái sung nhỏ nhắn đó lại đủ sức chinh phục những thực khách sành ăn nhất. |
Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009
Vị chát quả sung
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét