++ Chào mừng các bạn ghé thăm Blog của tôi ++ Mong các bạn góp ý để Blog ngày càng phát triển !Một ngày vui vẻ nhé! ++

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Bạn nhậu và vợ....

 

Trong số năm sáu đứa chúng tôi, anh bạn kiến trúc sư lấy vợ sớm nhất. Từ lúc cả đám chưa đứa nào có người yêu thì nó đã hoàn thành cái việc lớn ấy rồi. Dĩ nhiên, cả bọn phải è cổ đi bưng tráp ăn hỏi cho nó. Ai cưới sớm thì người đó được hưởng cái đặc quyền đặc lợi là đám bạn phải bấn lên vì mình.

Đám cưới vui vẻ, mỗi thằng làm vài chai bia chúc mừng. Lúc tan cuộc không quên dặn: “Lấy vợ thì lấy vợ, nhưng không được quên anh em.” Hàm nghĩa sâu xa của cái sự “không được quên anh em” nó chỉ bao gồm một ý chính là “không được quên những bữa nhậu như mọi khi cùng anh em.” Đơn giản thế thôi.

Sau đám cưới, các bữa nhậu của đám độc thân còn lại vẫn diễn ra đều đều. Tuy nhiên, thằng bạn thì chỉ được gọi là tham gia một nửa.

Trước đây, các buổi tụ tập thường kết thúc lúc hai, ba giờ sáng. Bây giờ muộn nhất là mười giờ, mà thường là sớm hơn, đã thấy cậu lủi. Những tiếng la ó nổi lên. Nó chống chế yếu ớt: “Cứ lấy vợ rồi biết.” “Hèn thế!” Có ai đó phẫn uất hét lên. Mặc! Nó vẫn ra về. Ra đến gần cửa vẫn ngoảnh lại thèm thuồng. Thời oanh coi như đã liệt. Những kẻ ở lại cố tình nâng ly thật cao, chạm ly thật kêu cho nó thèm thuồng một thể.

Ngay sau đó, một cuộc tranh luận về những người vợ tương lai bắt đầu nổ ra. Mặc nhiên chúng tôi cho mình cái quyền tự do mơ ước của những kẻ độc thân kiêu hãnh. Tất cả đều thống nhất: “Ai chứ vợ tao thì đừng có hòng.” Thêm vào đó là lời phán quyết về cái thói ích kỷ của vợ thằng bạn tội nghiệp. Đã là vợ thì phải biết chia sẻ với chồng, phải biết thông cảm cho chồng chứ. Nó đi làm cả ngày phải cho xả xì trét tí chứ. Ở nhà một mình vài tiếng thì đã sao?

Có hôm, vì cảm thấy bất công cần được dẹp bỏ, chúng tôi vác điện thoại ra gọi, rồi nhắn tin để kêu gọi nó vùng lên. Chúng tôi chạm ly leng keng bên điện thoại, nhồm nhoàm vừa nhai mồi vừa nói cho nó thèm thuồng những ngày xưa cũ. Cố tình làm vậy vì biết chắc thế nào cô vợ trẻ của nó cũng giằng máy đọc tin nhắn hay chí ít là cũng ghé tai sát vào để nghe cùng. Mọi cố gắng đều có vẻ vô ích. Chỉ nghe tiếng đầu dây bên kia phán một câu xanh rờn “Sống chung phải biết hy sinh. Chúng mày không giúp được gì đâu. Để yên cho tao… mất tự do.”

Nhưng làm sao mà yên được. Một đêm, sau khi đã “sưa sưa”, cả đám cả gan đến tận cửa nhà nó để rủ đi nhậu cho bõ tức. Khổ thân ông bạn, vẫn đang quần đùi áo may ô, lò mặt ra lan can xua xua tay một cách tuyệt vọng. Mất hẳn cái dáng vẻ hùng dũng của những ngày xưa cũ. Những giọng vẫn từ dưới bốp chát lên, đủ để cả nhà thằng bạn và nhà hàng xóm thằng bạn nghe thấy “Sợ à? Sợ ai? Đi một lúc thôi rồi về ôm vợ ngủ cho ngon…” Tội nghiệp, xua tay chán thằng bạn tôi lại chắp hai tay vào vái chúng tôi lia lịa. Khốn nạn thế. Chẳng còn tí gì ra dáng thằng đàn ông cả. Phải đến khi bố thằng bạn ra đứng giữa ban công tầng hai, chúng tôi mới thôi “đọc hịch” kêu gọi nổi dậy. Ra về có thằng còn lầm bầm thề sẽ không lấy vợ nếu lấy bị kìm kẹp, ức hiếp như thế.

Rồi vèo một cái, cả đám lấy vợ gần hết. Bây giờ tôi nghiệm ra là chính những ông to mồm nhất lại là những ông “phản bội” nhanh nhất. Những điều lệ, quy định của “hội những người không lấy vợ” dần dần bị thay thế bởi những quy định mới, tạm gọi là của “hội những người lấy vợ.” Thời gian tụ họp được dịch chuyển sang một “múi giờ” sớm hơn trước. Khi số đông là những vị phải về sớm rồi thì tất nhiên những buổi nhậu muộn chỉ thỉnh thoảng lắm mới diễn ra. Không lẽ tôi ngồi lại muộn một mình? Thế nên rồi tôi cũng lấy vợ luôn xem sự thể nó ra thế nào? Vợ là cái gì mà lắm ông nể nang thế nhỉ?

Quá trình tôi có vợ và góp phần thay đổi những quy định chung của “tổ nhậu” thì dài dòng lắm, chỉ xin kể một chuyện mới xảy ra. Tháng trước, một ông anh ở Sài Gòn ra chơi. Tôi quyết định phá luật một hôm, để vợ ở nhà một mình rồi đi ra quán. Ngồi từ sẩm tối đến nửa đêm, cứ một lúc lại có một nhóm đến xen vào. Đến tận sau mười hai giờ, hai anh em mới có dịp nói chuyện cần nói. Nghĩa là phải ngồi tiếp chứ còn gì nữa?

Gọi thêm vài chai bia. Ông anh hỏi tôi “Thế về muộn vợ không nói gì à?” “Anh yên tâm, em rút kinh nghiệm cầm chìa khóa theo rồi.” “Khóa cửa nhốt vợ?” “Tạm gọi là thế…”

Về đến nhà đã muộn lắm. Vợ tôi chẳng nói chẳng rằng. Chiến tranh lạnh kéo dài vài hôm thì hai bên nối lại đàm phán. “Anh bỏ mặc em nằm đói ở nhà,” vợ tôi mở màn. “Nhà có mì tôm cơ mà?” tôi chống chế yếu ớt. “Anh thừa biết là em không thích mì tôm.” Tôi im lặng. “Hôm ấy em còn đang đau bụng chứ!” vợ tôi bồi thêm một cú. “Vừa đau vừa đói.”- một cú nữa. “Thì lâu lắm anh mới gặp bạn bè ở xa về,” giọng tôi run run. “Anh còn uống say nữa chứ!” “Ai say?” tôi hỏi lại theo phản xạ. “Nhìn cái la-va-bô thì biết.” Thôi, thế là knock-out. Tôi vớt vát:“Nhưng anh đã về đến nhà không sao. Em còn mong gì nữa? Thậm chí cái xe vẫn còn nguyên vẹn…”

Đến đây, chắc những anh mê nhậu mà có vợ cũng đã đoán ra phần kết và thông cảm cho tôi. Những anh chưa vợ có biết thì cũng lại bĩu môi theo cái cách mà những thằng bạn tôi đã hô “Đồ hèn! Sợ gì chứ!” Cứ biết thế đi. Rồi vèo một cái đến ngày bạn sẽ gật gù mà cùng đám bạn bè xây dựng một bản nội quy “tổ nhậu” dành cho những người đã có vợ.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...